tình ngày cũ

nắng nhạt
vu vơ câu hát
thả hồn thơ mang nặng vết đau sầu
khắc khoải
bởi sóng bể dâu ngang trái
ai đã quen với năm tháng gió mưa
đau khổ
lũy thừa kiếp sống
con thuyền vô định hoang mang
ngồi buồn viết dòng thơ dài dặc
viễn xứ xa nhà
nửa đời lận đận
tửu sầu chuyển về nơi cố quận thâu mưa
loanh quanh ánh sáng
sắc úa loang màu
thăng trầm lạnh lòng cô lẻ
ký ức
màu mực tím
trầy trật bóng hoàng hôn
cuộc đời như màn đêm gánh nặng
trả lại cho nhau
tình ngày cũ
phố thị hương thu
xin hẹn lại kiếp sau tri kỷ
phu thê ánh mặt trời
kỷ niệm vầng trăng vương lối
tình bẻ đôi



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

loanh quanh ánh sáng
sắc úa loang màu
thăng trầm lạnh lòng cô lẻ,thích!

Nặc danh nói...

ký ức
màu mực tím
trầy trật bóng hoàng hôn
cuộc đời như màn đêm gánh nặng,mê!

Nặc danh nói...

phu thê ánh mặt trời
kỷ niệm vầng trăng vương lối
tình bẻ đôi,hãi,khoái!

Đăng nhận xét