Vẫn cười tươi dịu dàng đến êm đềm
Em vẫn thế dù đời bao khó nhọc
Sóng cuộc đời chìm nổi ba trôi
Có chăng khác chỉ nước da hơi tái
Vết thời gian một vài dấu chân chim
Tóc em đã không còn mượt óng
Cuộc đời xô nên dáng hơi gày
Mặc kệ nó anh thấy em vẫn đẹp
Chẳng có gì khác buổi đầu mai
Dù mai đây em có là bà lão
Anh vẫn gọi em là em ơi!
14 nhận xét:
Tôi ghét nhất vợ chồng người Việt.Đến 50 là giở chuyện Chia giường
yêu kiểu đấy là kiểu yêu Phối giống.Hết trứng rồi là tạm biệt Gút Bai.
Yêu phải có chất quân tử Tàu.Có thế nào cũng chấp nhận sống chết.
Tình yêu đẹp là tình yêu không cân xét.Có thế nào cũng chấp nhận đau thương.
Bọn nước ngoài vừa khôn,vừa thực dụng.Cả cuộc đời chỉ đi tìm tình yêu.
Nó thấy chán nó bỏ cái phéng.Rồi đi tìm tình yêu trong không gian.
Chính vì thế nó không thích chung của cải.Lúc nào cần là nhẹ cái chân.
Nó mà yêu thì phê lắm đó.Tình của nó lúc nào cũng như trẻ con.
xem tình già của nó thì V.N gọi bằng bố.đến bọn trẻ bên nước nó cũng phải phê.
Nó đã nói là phải có hài hước.Bảo tại sao nó không sống lâu.
nó đã có lịch sử 10 nghìn năm Yêu rồi đó.Mình mới có mỗi 4 nghìn năm.
Nó mà yêu thì tê người điên dại.Cái gì cũng từ từ nhâm nhi.
Tôi đã từng điều tra nghiên cứu học.Chuyện yêu nhau của bọn giống mũi to.
Các ông chỉ đọc qua sách báo.muốn ngọn nghành là phải nói chuyện tay bo.
Đăng nhận xét