Nhẹ nhàng như hơi thở của ta
Cứ mỗi sáng ra sân hít gió
Hạnh phúc về và đến quanh ta
Cùng tập chơi tập nói tập cười
Dẫn chúng đến dưới trời vào họcChiều trường tan lại đón về nhà
Hạnh phúc là uống một ngụm nước
Trong buổi hè trời nắng chang chang
Ngồi dưới nắng thấy cơn gió thoảng
Lòng mênh mang quên hết ưu phiền
Hạnh phúc là đêm đông giá lạnh
Nằm trong chăn nghe gió rít qua
Nghe tiếng gió thương người giá rét
Có gần mình chăn ấm đưa qua
Hạnh phúc là có ăn đạm bạc
Canh dưa cà nhai kỹ vẫn ngon
Ăn mẩu bánh cứng khô cứng ngắc
Nghĩ đến người mà như cao lâu
Hạnh phúc là nhìn cây cỏ dại
Vẫn ung dung tự tại giữa trời
Gốc rạ khô,cái thân cây mục
Vẫn yêu đời ngồi đợi mưa rơi
Hạnh phúc là bên người già chăm sóc
Dắt người đi ,rót nước cho người
Cài khuy ấm,chèn chăn cho ấm
Thật dịu dàng để người ấm thân
Hạnh phúc là chú tâm làm việc
Làm vì mình và trách nhiệm vì dân
Có chú tâm,yêu nghề mới sáng tạo
Thấy mình đây cũng chút ít cho đời
Hạnh phúc là ngồi cùng người bạn
Chuyện tâm giao đồng cảm với nhau
Nâng nhau dậy tìm hướng để giải quyết
Không vị kỷ mà cũng chẳng so bì
Hạnh phúc là được người mình yêu mến
Trân trọng mình ,chắp cánh cho bay
Lúc buồn vui đều có ngay bên cạnh
Cùng chịu chung chẳng một chút than phiền
Hạnh phúc là ngồi trong quán nhỏ
Một mình ngồi bên cốc cà phê cay
Mây cứ trôi trong chiều thu lãng đãng
Ngắm người qua để nỗi buồn vu vơ
Hạnh phúc là sống giữa hiện tại
Thoả mãn những gì có ở quanh ta
Mọi cái đó ta đều trân trọng nó
Mỗi việc làm ta đều quý đều yêu
13 nhận xét:
Hạnh phúc đâu cứ phải có nhiều tiền,nhiều của.Do người nhìn có thấy nó không.
Mỗi cái đến,cái dùng ta đều trân trọng nó.Ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong ta.
Những người thấy là những người Biết Yêu vậy.Còn bọn mù chỉ thấy ánh tiền thôi.
Ta yêu người người lại yêu ta.Đấy là gì nếu ko phải là hạnh phúc
Hạnh phúc có do người biết tìm và biết trân trọng nó.Ko tìm thấy chỉ vì lú chữ Tham.
Thế giới bây giờ đi tìm mức độ hạnh phúc của người dân.Chán cảnh giữ nhà lầu xe hơi và tiền bạc
Nó chuyển cấp từ Ăn ngon,Mặc đẹp.Sang hưởng thụ thế giới của Tinh thần.
V.n luôn là người học đòi,xách dép.Có tí của cứ tưởng mình là oai.
Vì đời ngắn và tính thì thực dụng.Nên bọn Tây cương quết không làm Trâu.
Bảo tại sao bọn Tây thích du lịch.Bỏ xe hơi bỏ cả nhà lầu.
Vì nó đi nó được ngắm ngàn lần hơn Một cái.Ngồi nhìn Nhà chắc nó bị đông kinh.
Nó thì đang thích được đi bộ.V.n lại mua ô tô rồi gửi xe.
Thế mới là phú ông nghành lúa nước.Anh hai nam bộ ngồi trong ô tô.
Đăng nhận xét