kẻ

Ở Hà Nội đất ngàn năm văn hiến
Tôi ra đường tìm kẻ sĩ làm thơ
Gặp ai cũng là người kẻ chợ
Để hồn tôi lạnh giá kẻ ngu ngơ

Kẻ sĩ chắc đã về nơi dĩ vãng
Chỉ còn lại con thày đồ nho nhe
Không thì cũng Trí thức đêm Tham ngủ
Có ai đâu để tôi viết thơ thờ

Làm kẻ sĩ coi đời như con đĩ
Những trò hề múa rối làm vui
Những tiếng nói,những đại ngôn rỗng tuếch
Những hăng say những ham hố cuộc đời

Làm kẻ sĩ là coi đời nhạt thếch
Sống một đời đường rộng thênh thang
Không bon chen,không anh hùng thời đại
Rất đời thường nhưng cũng rất hiên ngang

Tôi ra đường đi tìm người kẻ sĩ
Để về nhà mình viết tập làm thơ

   

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kẻ gì cũng không bằng kẻ cướp.Cướp giữa đường giữa chợ mới là oai.

Nặc danh nói...

Kẻ gì cũng không bằng cây thước kẻ.Vạch một đường là thẳng cánh chim bay.

Nặc danh nói...

Tôi chỉ thích có mội kẻ thù.Để tôi phải một phen chiến đấu.

Nặc danh nói...

Tôi lại thích là kẻ ăn mày.Xoè tay ra là có tiền bỏ lọ.

Nặc danh nói...

Tôi chẳng thích kẻ nào ngoài áo kẻ.Mặc vào người,già lại làm thư sinh.

Nặc danh nói...

Tôi lại thích là kẻ theo nhiều đạo.Đạo nào theo cũng bảo đạo mình hay.

Nặc danh nói...

Kẻ tôi yêu nhất là kẻ biết đánh đĩ.Đánh đĩ mình rồi đánh đĩ người ta.

Nặc danh nói...

Tôi chỉ thích kẻ son,kẻ phấn.Còn các kẻ tôi cho xuống gót chân.

Nặc danh nói...

Kẻ tôi ghét là kẻ thích giống tôi.Vì tôi thích một mình một gene Dị

Nặc danh nói...

Thôi không nói chuyện hai dòng kẻ nữa.Chuyển sang chuyện Hai chấm và Chấm than.

Đăng nhận xét