Tuổi mới lớn cháu còn trẻ dại
Cóc gầm giường không lại ễnh ương
Cháu cứ lớn cứ coi trời bằng cái bát
Bụng cháu mềm nhưng gene lại thích ngông
Thiên hạ nhân thiên hạ tài cháu ạ
Cuộc sống thường nhưng cũng rất vô vi
Mười năm nữa cháu sẽ quay nhìn lại
Lại mở miệng xin lỗi:Tuổi thơ ngông
16 nhận xét:
Cháu cứ thích,cứ một mình một kiểu.Bỏ ngay đi chũ Nhất của đầu bài.
Làm nghệ thuật không được dùng chữ Nhất.Cảm bằng hồn chứ đấu giá được đâu.
Chú đã dạy cháu từ hồi bên Pháp.Thơ cháu dị dạng như thơ con cóc chú thôi.
Chú cũng thích đùa với trời với đất.Đùa xong rồi lại phải thấy nó mênh mông.
Người bảo nhất người không hiểu gì nghệ thuật.Có ai cân được giá trị tâm hồn.
Rồi lại còn đòi ăn cơm nũa chứ.Coi thiên hạ bằng lỗ mũi con kiến thôi.
Chú jen Dị mà cũng còn thấy sợ.Nghịch cuộc đời sẽ bị mất đầu ngay.
Người thì bé mà cái tôi cháu thì lớn.Bỏ ngay Tôi cháu sẽ lớn ngay mà.
Đến lão họ Trịnh cũng chỉ dám cho mình là hạt Bụi.Cháu của tôi dám cho mình là Trời.
Chào cháu nhé lần sau mình gặp lại.Ở Luân Đôn ta lại nói chuyện Thơ.
Ông đúng là hoà thượng Không Thích Đấu.Mà con cháu ông nó lại cứ thích đấu với Trời.
Cháu nó bảo đường Hùng Vương dài bằng cái hôn bọn trẻ.rồi cho mình sáng tạo nhất thế gian.
Nghe Tây khen là toàn lời khen đểu.Toàn Tiềm năng,tiềm thức,tiềm tiềm....
Cháu nó bảo còn giỏi nhiều nghề khác nữa.Cháu sẽ là Siêu thị Tài năng.
Thần đồng cũng chỉ giỏi một thứ.Bác học cũng chỉ giỏi một môn.Cháu của tôi trở thành Tôn Ngộ Không giỏi.Gặp Phật bà sẽ bị dán vòng Kim cô.
Cháu chẳng cần người đời tung hứng.Tự mình cháu múa được jen Ngông.
Đăng nhận xét