Đã biết rồi chẳng sợ điều chi
Khổ đau đến vì ta còn sợ
Nếu hiểu ra như gió thổi qua nhà
Biết cả chuyện kim cổ đông tây
Cái gì cũng biết làm,cũng có
Của nhiều nồi,tình rải khắp nơi
Họ cứ thế,tự vui,tự kiêu hãnh
Nhìn mọi người như hạt mưa rơi
Nhưng xin họ cho tôi gặp mặt
X quang tôi chiếu thẳng vào người
Người hiểu biết là người không sợ
Còn vẫn sợ chỉ hiểu biết nửa vời
Nên xin người cứ sống vui ,sống thích
Đừng khoe sự hiểu biết với tôi
9 nhận xét:
Ông này lắm quái chiêu dị dạng.Hỏi rằng ông là người hay là....
Đọc thơ ông chẳng ai dám khoe chữ.Bị ông bẻ một cái gãy tan thây.
Nói chuyện với ông chỉ chuyện vui ,chuyện tếu.Còn ta đây ông cho nát thây.
Nghe đâu nói ông bỏ tất cả.Bỏ vợ đẹp,bỏ cả con khôn.
Vì bỏ tất nên ông mới nghạo nghễ.Sống giữa đời như Châu Bá Thông.
đời cứ sợ mới còn doạ được.đời không sợ người còn doạ ai.
Cái đáng sợ thì chẳng biết sợ.Cái không phải sợ thì cứ doạ nhau.
Biết sợ cũng là điều cần có.Khi con ngừơi không đủ trí lực cao.
Bỏ Tham,Sân,Si dần là bớt sợ.Còn ôm nhiều còn sợ lắm người ơi.
Đăng nhận xét