Ba chìm bảy nổi chín nước sôi
Bốn chín chưa qua lăm ba tới
Chín chục năm nay đứt mất rồi
Vừa mới hôm qua còn trẻ dại
Mò cua bắt ốc cuối bể trời
Thế mà hôm nay đời tóc bạc
Trắng trời trắng núi trắng thân tôi
Tôi kể cho em chuyện cuộc đời
Chuyện thường vừa dại vừa lôi thôi
Đứng lên ngồi xuống đi đi mãi
Nhọc đứt cả hơi thân xác rơi
Em chẳng nghe tôi, thôi không kể
Chỉ kể chuyện em không yêu tôi
Tôi cứ yêu em em không thấy
Khép lại chuyện tôi đóng cuộc đời
10 nhận xét:
ông này kể mà như chưa kể ,đúng kiểu của ông thật lôi thôi.
chưa kể mà ông đóng mất rồi ,thế có bỏ mẹ cái thân tôi.
đứng lên ,ngồi xuống chỉ có thế,còn có chuyện chi ngoài đứng đi.
chuyện ông không kể hay hơn kể,khốn nạn thơ ông chết mất tôi.
thơ ông cứ xuôi ,xuôi lại ngược ,chẳng biết đường đi hết lối ra.
khép lại chuyên tôi đóng cuộc đời,chỉ có ông làm được thơ chơi.
chín chục năm nay đứt mất rồi,chết mà ông cười như phá mả.
thơ ông gọi là thơ lộng gió,lộng ngôn không gió lộng làm gì.
ba chìm bảy nổi Chín nước sôi,chơi chữ kiểu ông đến thần sầu!
Chuyện thường vừa dại ,vừa lôi thôi,câu thơ thật đáng yêu một cách ngây thơ .
Đăng nhận xét