kiếp tro tàn

kỷ niệm
mùa thu đi ra cửa
mười ngón tay đan nhớ
sóng lòng rơi
mỗi ngày
nỗi sầu xếp thành hàng ngoài cửa
vọng đời
đêm đêm
linh hồn chơi vơi sóng
người ơi có nhớ một thời ái ân
khuya khoắt
cung nguyệt nâng cánh sóng
nỗi niềm ru
ngỡ ngàng năm tháng qua
ước hẹn
ngày xưa sao giăng rải
vụt lên rồi tắt như trêu đùa

sợ hãi
mười ngón tay quyến luyến
mùa thu đi vội vàng
tan rơi kỷ niệm
mùa xuân
nụ cười huyền bí
nước mắt nào ai đợi
mối tình xơ xác lá mây bay
vũ trụ cạn kiệt
bàn tay người thêu dệt
thơ viết thật nhiều
cho đời thêm trống trải mỗi ngày
thao thức
phiêu bồng suy nghĩ
ngày chẳng dài mà năm tháng cứ đi
vũng tối
kiếp tro tàn sụt lở
vẫn thấy đời trôi
giữa đám người




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa xuân
nụ cười huyền bí
nước mắt nào ai đợi
mối tình xơ xác lá mây bay,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

vũng tối
kiếp tro tàn sụt lở
vẫn thấy đời trôi
giữa đám người
hãi,mê!

Đăng nhận xét