khô thơ

cỏ lạnh
đời hẹn nghiêng mái tóc
bước chân dừng nghe giọt lệ rơi
dung nhan
bóng nguyệt lay song cửa
khóc cho mưa gió phải mong chờ
thiên cổ
núi nào say sưa mộng
biển dâu
nguyện ước gục đầu
buồn chiều
sương mù giăng tắm gội
sầu đau nhan sắc
sông tình rộng mênh
ngang ngửa
chốn thị thành bão tố
ngày phồn hoa đêm thủy lệ vô bờ
vội vàng
bình minh nào khép cửa
phút hẹn hò mây gió khô thơ

tầm tã
mưa giăng qua ngõ
gõ cửa tồn sinh
hoàng hôn trôi cơn mộng tháp tùng
trăng xưa cũ vẫn luôn mộng mị
sương sa đầu canh
chuyện tình cũ
tàn tro
ngày đã khuất
tựa gối hồng thêu giấc chiêm bao
mắt bão
những đớn đau mệt nhọc
rung động loài người tệ bạc đôi tay
giấc ngơ
ngàn năm còn hiu hắt
dĩ vẵng buồn
phù vân mưa bay

   


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

buồn chiều
sương mù giăng tắm gội
sầu đau nhan sắc
sông tình rộng mênh,thích!

Nặc danh nói...

ngang ngửa
chốn thị thành bão tố
ngày phồn hoa đêm thủy lệ vô bờ
vội vàng,thích,hãi!

Nặc danh nói...

hoàng hôn trôi cơn mộng tháp tùng
trăng xưa cũ vẫn luôn mộng mị,tuyệt ,khoái!

Nặc danh nói...

mắt bão
những đớn đau mệt nhọc
rung động loài người tệ bạc đôi tay,hãi,yêu!

Đăng nhận xét