gió hát

gió hát
những con phố ngoằn ngoèo như hơi thở
mùa thu đi trên vai
mình đã yêu nhau quá vội
có lẽ nào
trái tim là sỏi đá
của một thời vụng dại em ơi
đêm khuya
giật mình tiếng ai gọi
úp mặt vào đêm
giọt nước mắt lăn mềm
cuối chặng đường
thấy trái tim đang mỏi
sợ hãi
tình rất mong manh
nắm chặt
vỡ tan thành mây khói
đêm trổ hoa
tiếng cười giăng dây điện

cơn gió
mùa xuân đang cất bước
vu vơ câu hò
nốt nhạc vỡ tan
gió mơn man nụ hồng tràn ánh nắng
cuối trời
sót lại vành mây
má ửng hồng thấy mình đang đi lạc
nợ đời
chuyện xưa cổ tích
thăng trầm rượu đẫm say
bến nhân gian nào ai đang đợi
dư âm
trăng ngàn dạo phố
rượu pha lệ gửi sầu
bến cao lâu nét ngài ai mọng đợi
thăng trầm điệp khúc
té tua lòng người
kiếp hát rong

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió hát
những con phố ngoằn ngoèo như hơi thở,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

úp mặt vào đêm
giọt nước mắt lăn mềm,thích!

Nặc danh nói...

đêm trổ hoa
tiếng cười giăng dây điện
,mê!

Nặc danh nói...

trăng ngàn dạo phố
rượu pha lệ gửi sầu,thích,yêu!

Đăng nhận xét