giọt máu tan

duyên lạnh
suy nghĩ ngả nghiêng
chuyện tình xưa nghiệt ngã
tuổi thần kinh
an ủi
niềm vui già trước tuổi
cõi vô hình
giọt máu
tan biến vào giấc mơ
nhỏ xuống lòng người
đời hiu hắt

mùa đông
nắng lụi tàn chết yểu
một nửa hồn đau một nửa dại khờ
trời chưa tối sang sông rồi vĩnh biệt
bao giờ nhật nguyệt tan vào mây
hết đường
khắp nơi nơi mọc đầy vũng tối
huyền ảo
trăng mới lớn gió thơm mùi khờ khạo
hương ngây thơ vạn dặm tít xứ người
cõi sương mù
quờ quạng bàn tay
đêm thao thức
ngắt vài nhành bóng tối
cánh hoa cà phê
rượu được mùa rơi lệ
dạ hội từ đây
đời đâu còn dâu bể tháng ngày
đọc thơ
dệt thêu khóe mắt
thức
để thấy cuộc đời nham nhở
nắng qua ngày
đạm bạc
tình chay

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

an ủi
niềm vui già trước tuổi
cõi vô hình,thích!

Nặc danh nói...

huyền ảo
trăng mới lớn gió thơm mùi khờ khạo
hương ngây thơ vạn dặm tít xứ người,mến!

Nặc danh nói...

đêm thao thức
ngắt vài nhành bóng tối,khoái!

Nặc danh nói...

đọc thơ
dệt thêu khóe mắt
thức
để thấy cuộc đời nham nhở,choáng,hay!

Đăng nhận xét