ngấn lệ

gió mỏng
thời gian cầm lưu luyến
mưa đại ngàn
tình chưa kịp giao thân
đêm
một mình ngồi im lặng
thi gan xem ai lặng thinh hơn
bóng tối
lan tràn sự kiêu hãnh
ướm thử gan khua kiếm sắc chơi
não nề
viễn khách cơn mơ tưởng
vụng nghĩ suy khờ khạo đường thi
lạ lẫm
nguyệt trần thao thức gió
nhập hồn
đâu phải để chiêm bao

thuyền trôi
lấp lánh dòng sông mê biền biệt
tới chưa em nơi con sóng thủy triều
sầu vạn cổ bằng lăng say chếnh choáng
sóng buổi chiều dâng cả hồn buổi trưa
ngõ vắng
héo hon tình phụ bạc
mùa đông lạnh
u buồn nước mây
vô minh
tiệc tùng hư tiếng nhạc
tình thơm tho ngấn lệ còn đầy
giận dữ
giấc mơ thôi không khóc
máu cho cuồng run giật thế gian điên
màu sợ hãi
hồn dâng muôn ngấn lệ

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

bóng tối
lan tràn sự kiêu hãnh
ướm thử gan khua kiếm sắc chơi,thích!

Nặc danh nói...

lạ lẫm
nguyệt trần thao thức gió
nhập hồn
đâu phải để chiêm bao,hãi,vui!

Nặc danh nói...

sóng buổi chiều dâng cả hồn buổi trưa,hãi,hay!

Nặc danh nói...

giận dữ
giấc mơ thôi không khóc
máu cho cuồng run giật thế gian điên,mê!

Đăng nhận xét