vũ trụ được mùa

rầu nước mắt
bởi ruột gan sâu thẳm
yêu vấn vương
ôm lấy gió thay người
rồi
tay chân bải hoải
rượu cuồng si giọt đọng ngang môi
yêu đời
một nắm vui tưởng tượng
hận đời
thắp nén nhang chơi
nào hay
gió tạt bốn phương trời
tình vung vãi lấy chi mà gộp lại
khuya khoắt
lời tự tình heo hút
trăm năm vẫn một lòng yêu
dù trời kia bắt hồn lìa khỏi xác

bàng bạc
khói sương hiu quạnh
tiếng sầu vô hạn nuốt không gian
vùng ánh sáng thắp mùa trăng cạn
động chạm
tiếng vỡ của linh hồn
tan xác ngàn lân tinh lấp loáng
ma quỷ
nhạc không gian dồn dập
thú lạ
những phút giây thần kinh
máu cho cuồng hơi thơm khoái lạc
hồn hỡi
mộng tràn trề nước mắt
vũ trụ vào mùa
lụt vầng trăng

 





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu đời
một nắm vui tưởng tượng
hận đời
thắp nén nhang chơi,khoái,thích!

Nặc danh nói...

nào hay
gió tạt bốn phương trời
tình vung vãi lấy chi mà gộp lại,mê!

Nặc danh nói...

tiếng sầu vô hạn nuốt không gian
vùng ánh sáng thắp mùa trăng cạn,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

hồn hỡi
mộng tràn trề nước mắt
vũ trụ vào mùa
lụt vầng trăng
hãi,thích!

Đăng nhận xét