cành phong

trách phận
từ ngày duyên lỡ
tình chia hai ngả u sầu
con tim rộng sóng không bờ gọi
để bốn mùa sầu lội tình thưa
lá thu
vội vàng cùng năm tháng
ước mộng nào vương dặm quan san
cành phong
sương bay hoang cõi vắng
khép cửa lòng trăng lồng nước non
ngày nhớ
nỗi buồn dài hơi thở
trăng khuyết gầy
thu lá tả tơi
chiều đi
thời gian nào đang đợi
một thoáng tủi hờn mưa xa xôi

hồn mỏng
sương rơi cành khuya khoắt
kẻ yêu đời không có niềm vui
bốn mùa đến tiếng đêm rơi rụng
thêm ưu tư luyến tiếc cuộc đời
tù túng
con tim không ngủ
chiều mờ nhạt ngọn núi cô liêu
bắc thang lên hỏi trời cao thấp
hạnh phúc rời ta vẫn cứ yêu
lá thắm
tuổi thơ người no đủ
dòng sông xanh không có đáy bờ
trần ai
biết bao mùa trôi nổi
nhớ mong người trông cả trong mưa
bến trôi
tình người lạnh ngắt

 




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

con tim rộng sóng không bờ gọi
để bốn mùa sầu lội tình thưa,tuyệt ,thích,khoái!

Nặc danh nói...

cành phong
sương bay hoang cõi vắng
khép cửa lòng trăng lồng nước non,thích,mê!

Nặc danh nói...

chiều đi
thời gian nào đang đợi
một thoáng tủi hờn mưa xa xôi,đẹp, mến!

Nặc danh nói...

bốn mùa đến tiếng đêm rơi rụng
thêm ưu tư luyến tiếc cuộc đời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

bắc thang lên hỏi trời cao thấp
hạnh phúc rời ta vẫn cứ yêu,khoái!

Nặc danh nói...

trần ai
biết bao mùa trôi nổi
nhớ mong người trông cả trong mưa
bến trôi,hãi!

Đăng nhận xét