không nụ hôn

cõi mơ
mảnh hồn trên cỏ
tim người thương nhớ xa xôi
vần thơ quấn quýt ngày tràn nắng
mở lòng
mây nước mênh mông
để tôi đếm tiếng rung rung động
giọt mồ hôi
trời nhả khói
ở tận cùng
không hẹn hò
không nụ cười
không ánh mắt đắm say
chỉ là cơn gió
lay nhẹ nhàng một trái tim nho nhỏ
ngủ trên đời

đêm đông
không nụ hôn
không hơi ấm bàn tay
ngơ ngác giữa đời đi vay nỗi nhớ
bơ vơ gác trăng chiều
một thoáng hư ảo thương yêu
theo ngọn gió kéo cho dài vô tận
nhớ thầm
bước chân vào giữa mộng
tuổi bình minh người gặp nắng sương mù
hoàng hôn khép lời tụng kinh sám hối
lỡ tay
hương vẫn còn đầy
ngẩn ngơ đám cỏ còn say bên đường
vô thường
cơn gió nhiễu nhương

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngơ ngác giữa đời đi vay nỗi nhớ,thích,khoái!

Nặc danh nói...

nhớ thầm
bước chân vào giữa mộng
tuổi bình minh người gặp nắng sương mù
hoàng hôn khép lời tụng kinh sám hối,thích!

Đăng nhận xét