chìm thơ

hạt mưa bay ngang
bàn tay người nắm chặt
thu xuống dịu dàng
mây giăng hàng nỗi nhớ
quên
trung niên ngọn gió
xao xác ngàn mơ
một thoáng bước qua ngỡ mùa thu than thở
ngày mai
khoảng trời hiu quạnh
tuyết rơi buồn đêm đông
hỏi người
trăng xưa còn lưu luyến
nước trôi
lá về đâu
gió qua cầu bến đợi

nỗi nhớ
chon von ngọn núi
khắc khoải giọt mưa
tình cao thấp câu thơ buồn khép lại
trăng tròn
thơ đi hoang
dặm quan san nào đến
biển sầu tủi
mây ngàn cách núi
đung đưa cuộc tình sầu
nửa vầng trăng khất thực
lá rụng
biến thân xác thành mồ hoang cõi sống
tranh giành giấc mơ
biển dại khờ muôn thuở
nước non cười
chìm thơ

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

khắc khoải giọt mưa
tình cao thấp câu thơ buồn khép lại,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tranh giành giấc mơ
biển dại khờ muôn thuở
nước non cười
chìm thơ,yêu!

Đăng nhận xét