vong thân

lưu lạc
con tàu ngả nghiêng sóng
non sông chếnh choáng
rượu tràn tay
vong thân ngay nơi mình sinh hạ
để hồn bay theo gió mỗi ngày
trách ai
hay trách chính mình
trót sinh ra bị nhầm thế kỷ
quê hương ruồng bỏ giống nòi không thèm nhớ
người chẳng cần có một cái tên
hoàng hôn xuống
sầu lên
đời chắp vá
chiêm bao mộng cũ nở hoa quỳnh
cuối sông nước chảy Hồng Lâu Mộng
sông hồ hoài niệm nửa kiếp vương

hóa đá
cuộc đời luôn khờ khạo
chẳng dại nào như cái dại nào
ném đá
rồi dọn bàn đổ vỡ
giữa dòng người một bóng ngu ngơ
đành thôi
kiếp sau làm hoa lá
ngọn cỏ may vui chú chuồn chuồn kim
không thì cũng đi tìm làm hạt bụi
một cõi mênh mông rất lạ thường
hồn lạnh
nẻo gió vàng năm cánh
mỏng manh
lệ thẫm môi người

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vong thân ngay nơi mình sinh hạ
để hồn bay theo gió mỗi ngày,tuyệt thích!

Nặc danh nói...

hoàng hôn xuống
sầu lên
đời chắp vá
chiêm bao mộng cũ nở hoa quỳnh,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

ném đá
rồi dọn bàn đổ vỡ
giữa dòng người một bóng ngu ngơ,thích!

Đăng nhận xét