chen lấn cuộc đời

khoảng lặng
sương rơi trên lá
gió lang thang mưa lạnh thịt da
cô đơn mấy nẻo đâu mời gọi
để hồn ai khờ khạo rong đời
phải chi
cuội đá biết yêu nhau
thì đâu phải thẫn thờ nhìn con sóng
cát bụi vô tri tình hiu quạnh
giá trị cuộc đời
mưa nắng vì nhau
vũng tối
trăm đường cô thôn đợi
nửa hoàng hôn soi bóng nửa con người
kiếm tìm
giấc mơ ngàn lối
thành phố chiều giăng kín giọt mưa

gặt nắng
ru kỷ niệm êm ái
yêu nắng mưa ta thả hết u sầu
chợt chiều xuống mới hay mình vẫn dại
cuộc đời này còn rất lắm chua cay
tim nhói
bến nhân gian ai đợi
trách nhau
lơ đễnh chốn hoang đường
ngày xưa cũng như bây giờ hiện tại
vẫn ngông cuồng giấc mộng ngu ngơ
tội lỗi
thói đời người trần tục
tham sân si là những ước mơ
nuôi lớn
những thói đời chen lấn
bến vô minh ngọn sóng ồn ào

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

phải chi
cuội đá biết yêu nhau
thì đâu phải thẫn thờ nhìn con sóng,khoái,thích!

Nặc danh nói...

nửa hoàng hôn soi bóng nửa con người,hài,thích!

Nặc danh nói...

yêu nắng mưa ta thả hết cơn sầu
chợt chiều xuống mới hay mình vẫn dại,thích!

Nặc danh nói...

trách nhau
lơ đễnh chốn hoang đường,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét