ngày bỗng thấy

gió mùa thu
bài thơ đi ra biển
hoang đảo mùa đông
bão hoàng hôn
nuôi lớn giấc mơ đời sợ hãi
nẻo đường xưa ly rượu vơi đầy
hồng nhan
bóng thời gian hiện lại
ôm phiến lá sầu
nghe mùa thu xanh xao
có những ngày
trời chợt mưa chợt nắng
để nỗi buồn nằm trên lá đong đưa
đăng trình
lênh đênh chim hải đảo
góc tâm tư
nuôi những trận mưa rào
cây vừa lớn
bâng khuâng mây sương khói
tâm tình xưa
trải rộng buổi bình minh

ân huệ
có phải mùa thu đã chết
tình bao năm mà chỉ thấy lá bay
ai về ngang phố nghe chiều lạnh
gieo khúc tương tư tựa nhịp mây
mãn nhãn
phương trời nào gió bạt
như lá khô trên dòng nước cuối ngày
phù du
bến nào hồn trầm mặc
có gì đâu bóng tối đêm đông
khởi động
ngàn năm hồn thổn thức
bến ngàn khơi
ngằn ngặt bóng chim trời
chơi vơi
ngày mai hồn luống tuổi
khúc nhạc sầu
theo chiếc lá rơi

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ân huệ
có phải mùa thu đã chết
tình bao năm mà chỉ thấy lá bay,thích!

Nặc danh nói...

ai về ngang phố nghe chiều lạnh
gieo khúc tương tư tựa nhịp mây,choáng,mê!

Nặc danh nói...

khởi động
ngàn năm hồn thổn thức
bến ngàn khơi
ngằn ngặt bóng chim trời,lạ,mê!

Nặc danh nói...

chơi vơi
ngày mai hồn luống tuổi
khúc nhạc sầu
theo chiếc lá rơi,yêu!

Đăng nhận xét