ba mươi năm có lẻ

lênh đênh
suy nghĩ mỏi
giọt lệ xót xa đời
thôi rồi từ nay tình lỡ nhịp
sóng biển đìu hiu sầu dậy môi
quán rượu
đêm chuốc sầu cay đắng
hoa bướm gầy mưa nắng xanh xao
buồm mưa nắng ướp đời lưu lạc
bốn bể âm thầm vạn dặm tang
chiều vương
ghé bến nào hải ngoại
chỉ thấy trong lòng mây trắng đông
đêm vắng
đốt lửa đèn hò hẹn
chếnh choáng men say khói lạc bầy

tình chết
ba mươi năm có lẻ
mộ xanh rêu cỏ mọc hoang ngày
người đi kẻ ở đời phiêu bạt
lạnh chốn nhân gian chăn chiếu căm
gió động
sương rơi trên cành lá
hồn mỏng manh lạnh bãi tha ma
ai lay tiếng khóc nâng đáy mộ
vật vã xương tan lạnh thịt da
ngậm ngùi
tim run đời bịa đặt
lòng tơ chùng vàng có thảnh thơi
rầu rĩ thê lương tim nức nở
mắt mỏi trông người cỏ vẫn tươi
chết lặng
bắc nửa thang thuốc bắc

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thôi rồi từ nay tình lỡ nhịp
sóng biển đìu hiu sầu dậy môi,thích!

Nặc danh nói...

quán rượu
đêm chuốc sầu cay đắng
hoa bướm gầy mưa nắng xanh xao,thích!

Nặc danh nói...

người đi kẻ ở đời phiêu bạt
lạnh chốn nhân gian chăn chiếu căm,khoái,thích!

Nặc danh nói...

ai lay tiếng khóc nâng đáy mộ
vật vã xương tan lạnh thịt da,choáng,thích!

Nặc danh nói...

rầu rĩ thê lương tim nức nở
mắt mỏi trông người cỏ vẫn tươi,hãi,thích!

Đăng nhận xét