bóng cuộc đời

yêu mềm
nhớ người một thuở
ngày còn bé
trải mộng trời mưa
rồi tưởng gần mà hóa xa vời vợi
cái thời còn bé
rưng rưng giấc mơ hiền
đôi lúc yếu mềm
xóa nhòa chân trời mộng
tiếc
trở về cõi xưa
ngày còn bé mẹ ru trên võng
trở dậy
một sớm mai
nụ hồng hé nở
rồi quên hết dãi dầm sương gió
cất tiếng cười

thế rồi
mặt trời thức tỉnh
ngàn mây bủa vây
em chợt đến bên tôi một buổi sáng
tôi ngỡ ngàng vẽ mộng mị yêu đương
tôi hừng khởi vẽ cung trời mộng ước
tôi muốn đi trên con đường xuôi ngược
và dắt em đến bến vắng cuối cùng
nhưng
cuộc đời đâu chiều tặng
trăng vỡ
lá đổ như rừng
tuổi mới lớn ánh bình minh khép chặt
mộng thành mây
mây thành gió cuộc đời
theo hướng gió tôi cho đời trôi nổi
chết tình
tình chết
bóng sinh đôi

 







2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chết tình
tình chết
bóng sinh đôi,thích!

Nặc danh nói...

trăng vỡ
lá đổ như rừng
tuổi mới lớn ánh bình minh khép chặt,hãi,mê!

Đăng nhận xét