mong manh thủy lệ

mệt nhoài
giấc ngủ bao năm chưa dậy
thuyền ai chờ khách nằm đây
thoang thoảng bóng hồng in lối cũ
gió mải nhìn mây mưa trắng bay
sóng lạnh
bước chân vào quá khứ
vùi dập cơn mưa đang về
thấy lòng mình bên bồi bên lở
thao thức
hằng viễn nào giục giã cửa đài trang
phất phơ nhan sắc mờ thu thủy
nước buồn
bởi mắt em xanh
tình ngã vấp
bởi em nào có đợi

sóng dẫn
trăng lồng đáy nước
thuyền đi
lặng lẽ hồn đôi bờ
em đến mong manh như thủy lệ
ngưỡng vọng em như cửa thiên đường
mười ngón tay đan lửa nguyện cầu
ảo tưởng nghiêng
vầng trán khói sương
áo thiên nhiên
dệt trắng ngàn hoa dại
cầu treo nối nhịp
lược cài lưng
sông uốn khúc
lưng trời mây thay đổi
mộng đôi đường
tình nào thủy chung
bong bóng
vòng quanh bến nước
võng cuộc đời
kẽo kẹt đêm đông

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió mải nhìn mây mưa trắng bay,đẹp ,mê!

Nặc danh nói...

sóng lạnh
bước chân vào quá khứ
vùi dập cơn mưa đang về,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

nước buồn
bởi mắt em xanh
tình ngã vấp
bởi em nào có đợi
khoái!

Nặc danh nói...

sông uốn khúc
lưng trời mây thay đổi
mộng đôi đường
tình nào thủy chung,yêu!

Nặc danh nói...

bong bóng
vòng quanh bến nước
võng cuộc đời
kẽo kẹt đêm đông
mê!

Đăng nhận xét