đêm vô bờ

rượu đắng
tình bâng quơ
sương chiều lành lạnh
hoa trên cành ong bướm chẳng bay chao
niềm son sắt ngậm ngùi duyên mỏng mảnh
ngón tay run lòng tự thú tim dồn
mưa bão
tháng năm nào giấc điệp
gió âm dương rờn rợn nẻo đường quê
lá thư tình cũ nào e ấp
sương giăng sầu đêm khua lẻ môi
nét thẹn
lòng tự thú
aó xiêm nào rực rỡ ngựa xe
say chẳng thấy dằng dặc đêm mộng nhớ
mưa giăng
lòng ríu rít gọi sầu
đêm bất tận
tình mười năm còn sót

mưa đứt
men say đời vĩnh biệt
nửa đêm hồng phấn trơ trơ
đời chớm vào thu nhựa khô lá
nẻo bướm vàng bay tủi giang hồ
giấc cạn
mơ xanh toàn vị đắng
chiều nay gợi nhớ chiều xưa
tiệc tan bèo nước chơ vơ đảo
năm tháng
phấn hương đời lưu lạc
sóng đàn ngây nhịp bước bơ vơ
mây trời cỏ đất lê thê bóng
heo may chớm nụ gió lên mùa
người thức
nguyệt đọng vòng tay úa
đêm vô bờ
gió đổ mồ hôi

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời chớm vào thu nhựa khô lá
nẻo bướm vàng bay tủi giang hồ,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

đêm vô bờ
gió đổ mồ hôi,choáng,mê!

Đăng nhận xét