đâu mà đưa đón

lạc đường
con tim đời cám dỗ
lửa cháy
thầm mơ đất nối dài
to gan nhắn gửi đời điêu bạc
hồng hạc đêm về chắp cánh tiên
bước chân ai
làm cây vỡ lá
cành trạng nguyên đập muỗi trước hiên nhà
láng giềng say giấc đêm xuân lạ
vui thú một mình sương cỏ hoa
tri âm
biết đâu mà đưa đón
dư âm chênh chao nắng cuối chiều
gió vẫn đi ngang
đời hiu quạnh
chữ đồng chia cắt thuở người trao

ấm ức
gió hát lời than thở
có người buông lửng câu thơ
đâu rồi cung bậc trầm bổng
kẻ co người thắt chợt đau lòng
xiết chặt
muốn tan vào dĩ vãng
trái tim đâu dễ nuốt lời
trói chặt
giận mình hay nông nổi
cho mưa rơi cho nắng chiếu võng đời
thì thầm
nghẹn ngào vùng nhớ
cuối đời
cho gió thổi bay
cỏ cháy
cơn mưa đời lận đận
tim có cánh
hương trời mênh mông

   








2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bước chân ai
làm cây vỡ lá
cành trạng nguyên đập muỗi trước hiên nhà,lạ,thích!

Nặc danh nói...

gió vẫn đi ngang
đời hiu quạnh
chữ đồng chia cắt thuở người trao,hãi,thích!

Đăng nhận xét