ngủ đi, giữa đời mệt mỏi

ngày say
sợi nắng mong manh
tắt lịm khi hoàng hôn buông xuống
thèm khát
bài thơ trôi ra biển
trang sách kia không có lối ra vào
xinh xinh
bàn tay thêu dệt bão
có một ngày tim sẽ hóa thành thơ
sương giăng
gió đông về hớn hở
nụ hồng trao
vầng trăng ngây thơ

mưa bão
hình như thơ đi lạc
chiếc lá rơi trên phố
người thẫn thờ
lẩn trốn
cơn mưa phủ bóng tối
người vô tình giẫm nát lá khô

lang thang
có bao giờ hết lối
đời là khoảng lặng mênh mông
kiếp trước
trăng trở về mặt biển
nụ hôn bờ con sóng tiễn đưa

đời thức
đắng cay trăm ngả
vang vang vụng một mái chèo
kiếp đi rong
nhân gian ngoảnh mặt
một con đường một cõi ru đưa
ngủ đi
giấc mơ êm ái

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thèm khát
bài thơ trôi ra biển
trang sách kia không có lối ra vào,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

xinh xinh
bàn tay thêu dệt bão
có một ngày tim sẽ hóa thành thơ.choáng,hãi,mê!

Nặc danh nói...

lang thang
có bao giờ hết lối
đời là khoảng lặng mênh mông,thích,hay!

Nặc danh nói...

đời thức
đắng cay trăm ngả
vang vang vụng một mái chèo,tuyệt ,mê!

Đăng nhận xét