vong đời

sông vắng
lênh đênh suy nghĩ
cánh buồm đi không có ước mơ
trời cong
gió lạnh
say đêm trường dằng dặc mùa thu
yêu lỡ
trời đâu đỏ thắm
rượu ngây thơ
thơ rất lạnh lùng
quá khứ trôi về miền hải ngoại
mây căm thù sùng sục trời mưa
tang tóc
đêm ngâu trần thế
linh hồn khất thực không về
mây vẫn bao quanh ngôi mộ nhỏ
hiu hắt buồn
thấm ngọn gió quê

lá rơi
năm tháng như gần lại
giọt quê hương nay đã bạc màu
đường mây
áo xiêm nào rực rỡ
nhổ buồm neo cho vạt sóng đưa
quê hương
vợ con ruồng bỏ
giống nòi khinh thiên hạ bực mình
biết thế này vong thân từ kiếp trước
đỡ phải nghiêng mình chống nắng sương
giữa đời
hò hẹn mười phương
linh hồn cuốn theo chiều gió
lá rơi
người rong ruổi
vong đời

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

yêu lỡ
trời đâu đỏ thắm
rượu ngây thơ
thơ rất lạnh lùng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mây căm thù sùng sục trời mưa
tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

hiu hắt buồn
thấm ngọn gió quê,gợi,mê!

Nặc danh nói...

lá rơi
năm tháng như gần lại,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

biết thế này vong thân từ kiếp trước
đỡ phải nghiêng mình chống nắng sương,hay,thích!

Đăng nhận xét