mùa thu tàn tạ
lời chẳng chua cay đời chẳng ngọt ngào
sương thấm lạnh xanh bờ nguyệt khuyết
như bình minh rạng mỗi hừng đông
gói quà
pha đôi dòng nước mắt
đêm phủ hồn nhau ngập xác thơ
sao khuya không sáng bằng đôi mắt
ai nhốt hồn đời không lối ra
bờ tóc
chải chuốt mây xây mộng
mỉm cười run cát bụi gian tà
bóng thơ mà sao như màu cỏ
chưa dệt mà loang khắp chốn say
nẻo ngọc
nét nguyên trinh thuở trước
chân trời góc biển nắng hờn mưa
làm sao giấu hết niềm đau tủi
mộng sẽ như mưa ướt tháng ngày
bong bóng
gửi mềm tay ngọc
lững lờ chốc đó đã tan ngay
môi mắt
quay quắt hờn nỗi nhớ
xin chút ngọt ngào cay khát khao
vàng xanh
hư hao ngọn nến
trăng về
hồn lặng nhìn sông
5 nhận xét:
đêm phủ hồn nhau ngập xác thơ
sao khuya không sáng bằng đôi mắt
ai nhốt hồn đời không lối ra,thích!
bờ tóc
chải chuốt mây xây mộng
mỉm cười run cát bụi gian tà,khoái!
bóng thơ mà sao như màu cỏ
chưa dệt mà loang khắp chốn say,tuyệt!
làm sao giấu hết niềm đau tủi
mộng sẽ như mưa ướt tháng ngày,tuyệt!
môi mắt
quay quắt hờn nỗi nhớ
xin chút ngọt ngào cay khát khao,khoái!
Đăng nhận xét