vàng say men lá

sầu đọng
mưa rơi từng hạt
buồng trăng nửa mảnh hồn bạc mái đầu
sóng trùng dương lệ lòng trăn trở
đất trời như cũng khóc tình ngâu
mong manh
suy tư chợt vỡ
gió vi vu lùa thổi qua mành
còn nhớ hay đã quên sông lạnh
giọt mùa thu chết lá vàng bay
hoa rơi
bỏ lại quên ngày tháng
nửa mảnh trăng rớt xuống sông sâu
đuổi xua màu mắt hình với bóng
cửa của nhà ai then đã cài
đánh thức
vàng say men lá
suy tư khẽ gọi mùa thu
để lệ buồn rơi đằng đẵng trên môi
thơ đan phận má hồng dang dở
kỷ niệm
nợ tang bồng phải trả
gót thời gian phôi pha
hoa thinh sắc giết ngoài sân chiếc lá
mưa
gieo sầu nức nở
tỉnh giấc
nghe hơi gió thở dài
rập rình bóng đêm

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mong manh
suy tư chợt vỡ
gió vi vu lùa thổi qua mành
còn nhớ hay đã quên sông lạnh
giọt mùa thu chết lá vàng bay,thích!

Nặc danh nói...

để lệ buồn rơi đằng đẵng trên môi
thơ đan phận má hồng dang dở,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

gót thời gian phôi pha
hoa thinh sắc giết ngoài sân chiếc lá,thích!

Nặc danh nói...

mưa
gieo sầu nức nở
tỉnh giấc
nghe hơi gió thở dài
rập rình bóng đêm,yêu!

Đăng nhận xét