nhặt đong dang dở

vũ trụ riêng mình
hành tinh chếnh choáng
miền vô thức đắm mê
dại khờ nhặt đong làm của nả
không đo đếm
mang hương gửi gió
trăng rằm một khoảng trống trơ
tưng tư trọn kiếp đời dang dở
ru hát
mùa gieo cấy bão giông
câu thơ nở bừng nhan sắc
vẻ đẹp vĩnh hằng
nước sông tìm đục
hoàn tất thời gian thanh kiếm sắc
gửi thơ ở lại giã biệt dương trần
xứ thần tiên
hơi thở măng tơ mắc cỡ
tiên với người ngờ ngợ
tích cũ cổ xưa
ngày dập nát
trắc trở bến đợi chờ
giật mình phù sinh trường thọ
hoa sầu chợt khóc
thấm đậm trang văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét