đời trao bể mặn

chiều lại buồn
chênh vênh nắng hạ
đi vào hoàng hôn kinh thành lửa cháy
giữa bộn bề
lá úa rơi vào nhau
đêm cong mặt đất
giọt mưa xuân trêu người
cát bụi nhiều hơn nước mắt
tuổi hai mươi
hạnh phúc vụt qua đời
nỗi buồn mùa thu ngơ ngác
khép cửa
mùa đông đang tới
trăm ngàn nỗi âu lo sợ sệt
ngày và đêm
đất trời không lò sưởi
yêu một mình
hoa bâng khuâng thao thức
phất phơ hồn cỏ mỗi ngày
kiếp luân hồi
đời trao bể mặn
mùa xuân trên nấm mộ cỏ nằm im
cái thắt lưng xanh bắt đầu sự sống
văn chương một thuở
còng lưng mặt trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét