đường mây

đêm hạ buồn
biển nhẹ nồng than thở
rì rầm con sóng vỡ
tình ngọt đắng chua cay
gió hoang
kiếp yêu đương khờ khạo
trăng đong đưa ngàn dặm mĩ miều
hàng cây đứng chắn ngang nhịp thở
quấn quýt mộng mơ
gió sương lạnh gối
phảng phất ánh cầu vồng
đêm suy vong
hơi thở thiên đàng
giả dối chiều mưa rẽ lối
tan chảy giọt sương
tình bao phủ
nhíu hàng mi lệ buốt khói sương
rêu phong bám đầy hồn đang ngủ
nguyên trinh mùa hạ
trường sinh sa mạc khao khát
đầu nghiêng  vai tựa
ngủ quên tháng ngày
vút đường mây
giật mình đời leo dốc
gõ nhịp thời gian
người nheo mắt cười




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét