hoa dư dòng lệ

trời đang mưa
trí nhớ hoảng sợ
cô đơn ngọn gió đầu hè
bờ cỏ trên đê bàn chân nhấc khẽ
con đường quen
chiêm bao rất lạ
cây trong vườn câu chuyện kể ngày xưa
giấc mộng ngàn hoa nét nhòa vai áo
tiễn người đi
mong đâu dám hẹn
nghĩa trang
thơ tự trút ưu phiền
tan tác xác xơ giữa đời tình phụ
tiếng lá thu khô
len lén mặt hồ thương khóc
chút duyên thừa
hoa tím dư dòng lệ
không rời nửa bước
thầm lặng song hành
sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa
một khoảng trời lung linh
thình lình hiện ngôi sao sáng
thả rông nụ cười
vườn đào duyên kỳ ngộ
bật gốc mặt trời
nắng đứt đuôi





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét