xéo buổi chiều

vần thơ lạc
sương khói mù xa
thu vỗ giấc tiễn vầng trăng khuyết
dọc dải ngân hà
vốc cành tơ rủ
núi chắn ngang dắt lộc sang xuân
thuyền lưu luyến tình xưa bóng cũ
chiều thiếu nắng
dấu mưa buồn nghiêng ngả
nhịp thở run trái tim tàn rũ đau
người với người thiên thu biền biệt
mơ hồ
rừng sâu ánh ngọc
hư vô ảo mộng xuân đầu
giũ áo khúc ca liễu ngạn
níu vào dĩ vãng
thơ ngập lối về
chút dư âm xuân thì
vẫn còn đó dăm lời hứa hẹn
xéo buổi chiều
thời gian
vọng sầu vô thủy
lưa thưa mỏng tang bữa tiệc duyên tình
cõi trần gian nặng màu sương phủ
gió muộn
chiều buông
tim người lạnh cóng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét