một nhành cỏ dại

chiều nổi gió
giả dối vây quanh
người sợ hãi thời gian dệt vải
phượng cháy
trầm mặc hoàng hôn
giận dỗi trở thành sự thật
ngày ra
đàn tơ cánh nhạc đê mê
đôi mắt ngây thơ ánh lửa
gió thổi
toa tàu bỏ vắng
những lầm lỗi cô đơn
ru hạt sương khi người trăn trở
đêm nguyệt bạch
nhạc reo trong ý
hào quang trổ hoa
hồn trinh nữ thần khai phước lộc
chiếc lá rơi
mặt trời lẫn vào đêm
không hiểu sao buổi chiều đứng vững
trời mưa
nỗi buồn vô cớ
một nhành cỏ dại
liễu cong nét mày
chín kiếp
thuyền buộc trăng khuyết
đêm hoa đăng
gió lạnh hồn bay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét