lỡ duyên

bóng đen nham nhúa
lễ hội mưa
gió xuống tóc
ngày tàn tật
một thế kỷ loay hoay ý nghĩ
kẻ tìm đường
thơ không trả được
thời gian trôi trên trái đất
ngoắt nghéo chữ chi
đêm trần tục
chiêm bao nâng đỡ
mây giăng góc phố thêm dài
nẻo đường cũ say cơn mộng mị
ô cửa bật khóc
trăng như một đóa hoa vàng
thả cánh xuống lòng đêm sâu thẳm
lỡ duyên
say nỗi buồn mặt bể
hồn hết mơ thảnh thơi giọt nước mắt
nghe thành phố thở
những cao ốc hình vuông
thời gian chết lấm lem hạt bụi
cay xè con mắt
tình đi qua cầu
tuổi mây hồng vết đau loang lổ
hận mặt trời
người bỏ không yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét