chơi vơi

mơn mởn trăng
đời đau nửa kiếp
đoạn trường say tỉnh
thấp thỏm mặt trời
thời gian trắng bước ra từ ký ức
lá vàng
run run màu hoa đỏ
rỗng không nửa khuôn mặt trên đời
tuổi trẻ đi qua
người đàn bà cầm trên tay trái táo
ô cửa kính
nhìn nhau trống trơn thế kỷ
mắt buồn
chiều bịt kín hoàng hôn
đêm
tiếng khuya vỡ gió lẻn vào gõ cửa
trái tim không rèm thầm nhớ
trên đỉnh non cao
chim gọi gió dạt dào
trái táo trên tay người đàn bà chín đỏ
miệng cười như mơ
dịu dàng mắc cỡ
bông hoa rừng tan vào hư không
quả táo lăn về góc bàn dừng lại
viễn tượng tơ trời
chơi vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét