cho hoài cơn khát

đời mòn
rẽ lối vào đêm
trong mưa đầu hạ
bốn mươi năm lận đận câu duyên số
trắng đỏ hoàng hôn
nắng chiều
khúc ru tình
đêm say hào quang xa tít
nước mịn
dòng sông căng nhịp bước
tiếng hát thơm chiều bạc
sóng êm như hàng mi
cảm ơn em
cho hoài cơn khát
chuỗi thời gian bỏng rát trường sình
nồng nàn nắng cạn ly tri kỷ
hoa hồng xanh
tuổi đôi mươi em đó
bước vào ngày ngơ ngác bình minh
phủ xuống giá băng hai hàng nước mắt
chiều khẽ chớp
mây sà vào đêm
hoàng hôn giữa muôn trùng mặn chát
căng phồng viễn khúc
hướng bờ tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét