gió suông

thủy cội nỗi nhớ
phấn hoen bụi mờ
quay cuồng đời nhặt
tình như sao mơ

tuổi thơ sụp đổ
tai ương miên trường
nụ cười quá cố
tình trăng trong đêm

trăm năm nỗi nhớ
tơ huyền gió đưa
mùa hương vô tận
nguyệt khuya giáng trần

nỗi buồn còn đó
vòng tay mông lung
lần tìm ngọn cỏ
thu vàng dửng dưng

gót chân cõi muộn
lộc ấm xuân thì
bước vào tiềm thức
dòng sầu chảy ra

mộng mơ giữ kín
nắng mưa về nguồn
mặt trời đi ngủ
chiều buồn gió suông

miên man vô thủy
mù khơi vọng sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét