sụp đổ màu hồng

còn trẻ
hạt mưa rớt xuống đời lặng lẽ
thuở ấu thơ ôm giấc ngủ nhàu
hối hận
bắn mặt trời rụng
vồ trăng trên sông
áo rách
câu thơ nhiễm lạnh
trăng rọi nghiêng mặt hoa
chơi vơi sóng bóng đời vẫn cũ
dốc văn chương
tất cả lình sình
đời còn đó những ai thua cuộc
thơ dâng
vọng trời máu rụng
cúi nhìn mặt đất lệ ngàn hoa
khói xám phủ mùa đông ẩm mốc
giễu tiếng cười
vui buồn nín lặng
thành phố dòng sông cuộn ngầm chân sóng
thơ tóc bạc
sụp đổ màu hồng
đêm dĩ vãng hoa không bao giờ chết
lá rét
con đường nhỏ mùa đông
gập ghềnh tiếng chim viên sỏi trắng
buồn lưng trời
ánh hoàng hôn mệt mỏi
bên lề
màu tím trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét