ngã ngựa

nốt đêm
nhánh cỏ mềm
vần thơ đi lạc
những đoạn đời trôi
vỗ vầng trăng khuyết
dấy mộng
khua từng cơn gió cũ
cho thuyền mơ tận cung bậc trăng sao
sợi dĩ vãng bằng chiều dài kỷ niệm
cõi tạm
thiên hà bỏ nhánh
tình là nhịp thở buồn tênh
đời cay đắng cơn mưa nguồn duyên phận
về rừng
mộng vàng vọng khúc
cỏ xuân trăm nhánh lộc
phút dư âm xuân thì
cuối chân trời
phấn hương mùa vô tận
mỏng mảnh ngôi sao buổi tối
trên dòng sầu vạn kiếp trần gian
ngã ngựa
yêu thương chắn lối
vô thường ngàn vạn cánh lay
ngả nghiêng thiên hà rơi rụng
ngây ngây bụi bay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét