một góc trời đời bỏ

ngày dài
thời gian tựa cửa
một khúc xa xôi thêm chút nữa
nắng rọi
đời người quá hẹp
hoa gạo đỏ chập chờn giấc trưa
khuôn mặt đẹp
quần áo rách
ngã tư mưa gian giảo
đau đớn cho mình yêu hay không yêu
cuộc rong chơi
dăm tiếng khóc đầu đời
định mệnh báo mưa không ngừng nghỉ
tháng tư khao khát
mộ bia đêm vô tận
riêng một góc trời đời bỏ tôi
trăng khuya thức rừng đêm cũng thức
son phấn
vết thương hình viên đạn
một ngàn năm giông bão
câu thơ chết
tội ác
hiện hình trở lại
nhân danh tình yêu
lịch sử quấn quanh mình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét