tiếng gọi

thời gian lạnh tự do thêm rét mướt
thao thức vũng vàng thở dốc ánh trăng
so le giấc ngủ trôi đi mộng
giận nụ cười buồn quá biết không
lạc vào ánh sáng mây không còn đục
ngắm sông say rượu uống bằng chai
tĩnh tọa làm thơ hồn gửi núi
sướt mớt đêm tình chết nửa tay

mùa thu
nghe râm ran ánh đổ
thăm thẳm ngày thơ ấu
mơ hồ nhớ rõ hay quên
chờ mong
tiếng gọi bên sông
giải thoát cơn mê hồn cạn
nước rộng
tằm tơ già cỗi
gió tắt ngang sông
nhiễu lụa dệt thêm ảo ảnh
mây tử khí
quả nghiệp chòng chành
sợi tóc đen úa vàng chiếc lược
khoảng trống
nỗi buồn mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét