sợi tơ nhện

đo đường đời
tuổi đi
sầu muôn trùng dặm ruổi
thiên hà hằn muôn sỏi đá
tiếng vọng ngàn mây
oan khiên tuổi trẻ
cơn mưa sang sông
mỏi tay chèo thơ cong mình sóng vỗ
hồn du mục
suối thở bên trăng
duyên tâm ngộ mối tình hờ lơ đãng
vay mượn
lộc nở tiếng cười
đêm sương xuống ngàn hiu hắt mộng
dọc ngang hơi thở
khúc tiêu dao trời đất
thu về gom lại khói sương
bụi bay đắm chiều cố quận
ngọc rơi
tiếng thơ trần trụi
vô thường khóc trọn bể sầu
tình thu về thêm mấy ngả
đo đường đời
đung đưa sợi tơ nhện
trăng không hoài niệm trăng buông rơi
nhớ thương ngập tràn bóng tối
nhịp sương mù
nặng giọt thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét