hom hem trí tuệ

chiều tàn tạ
mưa dầm đau nước mắt
nhớ thương lạnh nhạt mù lòa
nỗi buồn đem mang dưa trộn
chín tầng mây
chơi vơi trăng há miệng
rùng rùng địa chấn bụi sầu bay
vùng tử khí hồn bay vùn vụt
lao đao ánh sáng
hơi thở màu vàng
những hương hoa lộn màu sương bạc
chết trong suy nghĩ
giấc ngủ bụi bám đầy
một xứ mênh mông nỗi buồn để lại
hơi thở tròn
ngày mai tan biến
cuộc vui chơi lỗi thời
ngơ ngác
trí tuệ hom hem
há mồm đớp vầng trăng khoan khoái
đêm
người đi trong mưa bay
giữa vòng đời trôi nổi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét