hồng hoa

trăng êm lồng ngực
hồn cười ngập đêm
quay cuồng tha thướt
ngả nghiêng nghê thường

men say bén lửa
hồn khát thói quen
thánh thần sụp đổ
chết đời đi vay

còm như trí nhớ
sống đời hay mơ
xác trôi một nửa
hồn vương lên bờ

một năm nào đó
thành kẻ không nhà
nỗi buồn cố quận
đâm nhàu thịt da

chiều ngồi mặt nước
đá mọc thành thơ
hai bờ cỏ lác
đợi đò bơ vơ

quay cuồng máu vọt
chết điếng thu già
không gian đáy giếng
vũng huyệt chòm sao

lẳng lơ nắng hạ
nhiếc móc hồn già
nghe tình trang nhã
mê mẩn hồng hoa

sáng đi ra biển
chiều đăm đắm chìm








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét