gối sầu

ngày rơi
hoa khế rụng
những khoảng chiều buồn phơ phất
níu xuân
buộc sai duyên phận
những ngày xưa êm đềm đẹp đẽ
con đường cỏ
buổi sáng cắt rốn
lòng tin bị nghi hoặc giật mình
bơ vơ giữa đời
mái chèo khua giọt nước mắt
đáy sông reo
sầu bờ bến
chia đôi tình hai ngả
chiều về bóng xế ngẩn ngơ
khói bụi ánh xuân tàn tạ
hơi thở
say trong môi mắt
những cánh cửa khép hờ
tình là một mảnh ly lông
hồn giận hờn trong manh chiếu rách
đêm bước
thời gian đổi chủ
chênh vênh gối sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét