giấu kỹ

như hạt mưa
kỷ niệm trượt ngã
muôn dặm đang chờ
giận không thôi
chiều so le nỗi nhớ
lỗi đàn
thao thức mùa thu lạc
tát gió sang sông
bao nhiêu lụa khoác cho làn mây trắng
đêm vắng
ngọn đèn và khoảng trống
những nỗi buồn dấu vết của bóng đêm
chợt thức dậy với bao nhiêu ngõ cụt
ảo ảnh
bức tranh hoàn mỹ
vắng em đêm ôm mưa
đời có ướt thơ không cần che đậy
lang thang theo mây
linh hồn ghen với chúa
mỹ nhân
tiếc chi gì nhung lụa
bắt em say tan tác áo xiêm nhàu
yêu lần cuối
giấu kỹ thế gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét