hoa bão

mùa gió chướng
thơ rơi
tơ tình vay mượn
gió không cùng thậm thụt sang sông
bất diệt
ngàn năm tạ ơn chúa
chết lặng không gian lúng túng nguyệt hà
góp nhặt
mối chân tơ sương ướt
tình hờ nét nhạc hư hao
mơ hay tỉnh vẫn vô chừng cung bậc
gian nan hơi thở
mây kéo ngang đổ vỡ
giấc tàn thu mộng mị bên song
từng viên đá say bên bờ thủy tạ
hoa năm tháng
đê mê hồn sông bạc
bước chân lầm lụi gió giao mùa
một chút tình
u mê tất bật
quẳng đời bên suối
buồn vạn lần hơn
ru lòng
ngấn sầu
chiều
hoa bão


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét