đỏ đen cuộc đời

gió đầu mùa
hoàng lan một thuở
sợi tóc neo tháng năm
ưu tư nặng từng con chữ
xóa mộng công danh
văn chương mòn bút
tuyết giăng đầu núi thơ gồng nỗi đau
quẩn quanh trời đất hồn treo ngược
thượng giới trời cao
chán cảnh người đông
tài hoa gập ghềnh
lênh đênh chút tâm linh mồ mả
mẹ bồng con
nén hương nổi gió
nắm xương khô rũ rượi nhớ mong
câu thơ hóa đá
lệ rơi thấm sương
một chuỗi cười ròn tan đời thật
tình nghĩa sĩ
buổi cương thường u mị
bòng bong chán sự dư thừa
mắt nhìn chừng như quá đủ
gửi hồn vào đất
thằng hề ai biết dược
đỏ đen cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét