khúc vọng sầu

ngày tàn đọng
ghé miền cay đắng
tuổi thơ đi bạc gió trên đầu
gót xuân hồng bước ra từ cõi muộn
thăm thẳm cung sầu
mộng dài hụt hẫng
mượn tình nhau nắng đổ đôi vai
buồn cội rễ thu phong đẫm lệ
giấc ủ
dòng sông tàn lũ
những con sóng buồn lạnh tháng ngày
chiều gió muộn hoàng hôn ngừng thở
ngã nhớ thương
trần gian khô tẻ
đêm đêm tỉnh loạn mù sa
thơ vương sợi buồn sớm tối
mơ trong giấc ngủ
lũng đoạn trời xanh vóc dáng vô thường
con đường cũ thơ luôn lầm lạc
khúc vọng sầu
sợi buồn tỉnh giấc
vó ngựa tung bụi cay
cung trầm thơ lạc con đường nhỏ
có hay không
chút khai thông ánh sáng
dư vọng xuân thì
liễu ngạn điểm trang





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét